CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chạm mở


Phan_21

“Không vui chút nào.” Mắt anh chợt sáng rỡ. “Hay em không khoác thêm áo thì choàng khăn nhé.”

Khi tới buổi tiệc từ thiện nhằm mục đích gây quỹ để xây nhà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn, chúng tôi được mời qua khu vực báo chí, khiến tôi lại lo lắng bị chường mặt lên báo. Tôi chỉ tập trung vào mỗi mình Gideon, nhìn anh đóng vai người của công chúng như thế nào.

Cứ như là có một cái mặt nạ từ đâu phủ lấy anh. Đôi mắt xanh lạnh như băng, đôi môi vốn gợi cảm không còn một biểu hiện cảm xúc nào hết. Tôi gần như có thể cảm giác được cái từ trường anh phát ra đang phủ lấy cả hai đứa. Chúng tôi được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một hàng rào do Gideon dựng lên. Một khi đứng bên cạnh anh, tôi có thể yên tâm là không ai dám tới gần hay tìm cách nói chuyện với tôi khi chưa được anh cho phép.

Dù vậy cũng không ngăn cản được những ánh nhìn. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn theo Gideon trên đường đi vào phòng tiệc. Mặc cho tôi lo lắng, anh vẫn bình thản như không có gì.

Nếu đóng vai một ả hám tiền quấn lấy Gideon như tôi đùa khi nãy thì chắc tôi đã phải chở mòn mỏi mới tới phiên mình. Ngay khi đứng lại anh đã bị một đám đông vây lấy. Tôi tránh qua một bên nhường chỗ cho những người đang tranh giành sự chú ý của anh, rồi đi tìm thức uống. Công ty tôi có tham gia quảng bá cho buổi tiệc này, nên tôi cũng gặp vài người quen.

Khi đang với lấy ly rượu từ trên khay của người phục vụ đang đi qua, tôi nghe có người gọi tên mình. Cháu họ của dượng Stanton xuất hiện với một nụ cười hết cỡ. Anh chàng trạc tuổi tôi, tóc đen, mắt màu xanh lục. Chúng tôi gặp nhau vài lần mỗi khi tôi đến thăm mẹ vào những kỳ nghỉ học. Tôi khá vui khi gặp lại anh.

“Chào Martin.” Chúng tôi chào hỏi nhau bẳng một cái ôm. “Anh khỏe không? Nhìn anh bảnh bao quá!”

“Anh cũng định nói vậy.” Anh ngưỡng mộ nhìn cái đầm tôi đang mặc. “Anh nghe nói em dọn đến New York nên cũng đang định liên lạc với em đây. Em chuyển tới lâu chưa?”

“Mới vài tuần thôi.”

“Uống sâm banh đi, rồi mình khiêu vũ nhé.”

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi men chảy trong máu khi cùng anh bước ra sàn nhảy đúng lúc giọng Billie Holiday cất lên bài Summer time.

Anh chàng bắt đầu hỏi han. “Vậy em đi làm chưa?”

Tôi kể về công việc của mình, đồng thời hỏi thăm anh, không ngạc nhiên khi biết anh đang làm cho công ty đầu tư của Stanton và công việc khá thuận lợi.

“Hôm nào anh mời em đi ăn trưa nhé.”

“Ý hay đó.” Khi tiếng nhạc dứt, tôi bước lùi ra và đâm sầm vào ai đó đứng ngay sau lưng mình. Một bàn tay đặt lên eo khẽ giữ tôi lại, liếc nhìn qua vai tôi thấy Gideon.

“Xin chào.” Anh nói, nhìn Martin lạnh lùng. “Giới thiệu bọn anh đi.”

Tôi hít một hơi rồi nói. “Gideon, đây là Martin Stanton, cháu của dượng em. Bọn em quen nhau vài năm rồi. Martin, còn đây là người đàn ông rất quan trọng của em, Gideon Cross.”

“Cross.” Martin mỉm cười chìa tay ra. “Dĩ nhiên là tôi biết anh. Rất vui được gặp anh. Nếu mọi chuyện thuận lợi, biết đâu sau này mình sẽ gặp nhau ở những bữa ăn gia đình.”

Gideon chìa tay ra qua người tôi. “Chắc chắn rồi.”

Có người quen gọi, Martin hôn tôi tạm biệt. “Anh sẽ gọi em đi ăn trưa. Tuần sau nhé?”

“Tuyệt.” Tôi ý thức rõ Gideon đang nóng bừng lên bên cạnh mình, dù nhìn mặt anh vẫn rất bình thản.

Anh kéo tôi ra nhảy theo bài What a Wonderful World của Louis Amstrong, miệng lẩm bẩm, “anh không thích tay này.”

“Martin tử tế lắm.”

“Miễn hắn ta phải biết em là của anh.” Anh áp môi lên thái dương, tay đặt lên phần lưng để trần của tôi. Trong tư thế này thì rõ ràng ai cũng biết tôi là của anh.

Tôi tận hưởng cảm giác gần gũi với cơ thể tuyệt vời của anh ở nơi công cộng. Tôi hít vào thật sâu, thấy rất dễ chịu khi được anh ôm như vậy. “Em thích quá.”

Anh cọ vào mặt tôi, thì thầm. “Thì anh cố tình làm em thích mà.”

Niềm hạnh phúc của tôi kéo dài cho đến khi bài hát kết thúc.

Lúc đang bước khỏi sàn nhảy thì tôi nhìn thấy Magdelene. Phải mất một lúc tôi mới nhận cô nàng vì mái tóc đã được cắt ngắn sát gáy. Trong bộ đầm dạ hội màu đen, cô nàng nhìn mảnh mai sang trọng nhưng hoàn toàn bị lu mờ bởi cô gái tóc đen cực kỳ ấn tượng đứng bên cạnh.

Bước chân của Gideon đột nhiên hơi loạng choạng rồi chậm lại một chút. Tôi nhìn xuống sàn vì tưởng anh vấp phải vật gì. Anh nói nhỏ. “Anh muốn giới thiệu với em một người.”

Tôi ngước lên nhìn coi anh đang đi tới chỗ của ai. Người phụ nữ đang nói chuyện với Magdalene đã nhìn thấy Gideon và quay mặt lại. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ siết tay tôi.

Rồi tôi hiểu lý do tại sao.

Cô ta rất yêu Gideon. Điều đó hiển hiện trên gương mặt và trong đôi mắt xanh huyền ảo. Cô nàng có môt vẻ đẹp mê hoặc đến mức gần như không tưởng, với mái tóc đen nhánh rất dày buông dài gần đến eo, làn da rám nắng, dáng người cao và những đường cong hoàn hảo trong chiếc đầm dạ hội xanh như màu mắt.

“Corinne!” Gideon chào cô ta, giọng nói vốn hơi khàn của anh nghe càng trầm hơn. “Anh không biết em về. Nếu biết anh đã đi đón em rồi.”

“Em có để lại mấy lời nhắn trong hộp thư thoại cho anh.” Cô nàng trả lời bằng giọng ngọt ngào và rất có học.

“À, gần đây anh ít có ở nhà lắm.” Hình như câu đó nhắc anh nhớ tới sự có mặt của tôi, Gideon buông tay cô ả ra, kéo tôi lại sát bên cạnh. “Corinne, đây là Eva Tramell. Eva, đây là Corinne Giroux, một người bạn cũ của anh.”

Tôi chìa tay ra.

“Bạn của Gideon cũng là bạn của tôi.” Corinne mỉm cười thân thiện.

“Hy vọng bạn gái cũng được tính.”

Cô nàng nhìn tôi hiểu ý. “Nhất là bạn gái. Nếu cô không phiền tôi muốn đưa Gideon đi giới thiệu với một người quen nhé.”

“Không sao.” Giọng tôi bình thản, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng.

Gideon hôn qua loa lên trán tôi rồi đưa tay ra cho Corinne, hai người bước đi bỏ lại Magdalene ngượng nghịu đứng cạnh tôi

Tôi thấy hơi thương hại khi nhìn Magdalene rõ ràng khá chán nản. “Kiểu tóc mới đẹp đó.”

Cô nàng liếc nhìn tôi, môi mím chặt, nhưng sau đó nét mặt giãn ra, thở dài vẻ buông xuôi. “Cảm ơn. Cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Mà cần phải thay đổi nhiều nữa là đằng khác. Hơn nữa tôi nghĩ chả còn lý do gì để tiếp tục đóng giả vai một người khi người ta đã quay trở về.”

Tôi nhíu mày bối rối. “Tôi không hiểu cô nói gì.”

“Tôi đang nói về Corinne.” Magdalene nhìn tôi chăm chú. “Vậy là cô chưa biết gì hết. Cô ấy và Gideon đã đính hôn trong hơn một năm. Nhưng rồi cô nàng bỏ anh để cưới một gã người Pháp rồi chuyển sang châu Âu sống luôn. Nhưng cuộc hôn nhân bị trục trặc. Họ đang làm thủ tục ly dị và cô ấy đã chuyển về New York lại.”

Đính hôn.Hai chữ đó làm mặt tôi tái mét. Tôi nhìn qua hướng người yêu mình đang đứng cùng người phụ nữ anh đã từng yêu, tay anh đăt lên hông cô nàng, còn cô ả đang tựa người vào anh cười thành tiếng.

Quằn quại trong cơn ghen tuông lẫn sợ hãi, tôi nhớ ra là chỉ có mình đã tự giả định Gideon chưa bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc nào trước tôi cả. Thật là ngu ngốc. Anh quyến rũ như vậy mà, lẽ ra tôi phải biết chứ.

Magdalene vỗ vai tôi. “Ngồi xuống đi, Eva, nhìn cô tái mét vậy.”

Tôi biết mình đang thở mạnh và mạch đập loạn xạ như điên. “Phải rồi.”

Tôi ngồi xuống cái ghế ở gần nhất. Magdalene cũng ngồi bên cạnh.

“Trước đây tôi không biết cô yêu Gideon. Tôi xin lỗi vì đã nói những lời trong toilet hôm nọ.”

“Cô cũng yêu anh ấy.” Tôi nói chắc nịch, mắt vẫn không rời Gideon. “Còn tôi thì lúc đó vẫn chưa yêu.”

“Ừ thì dù sao tôi vẫn không phải mà.”

Tôi mừng rỡ cầm lấy ly sâm banh khi được người phục vụ đi qua mời, không quên lấy thêm môt ly cho Magdalene. Chúng tôi cụng ly như hai người phụ nữ đồng cảm vì bị cho ra rìa. Tôi muốn đi về. Tôi muốn đứng dậy bước thẳng ra cửa. Tôi muốn Gideon thấy tôi đi và buôc phải chạy theo tôi. Tôi muốn anh cũng bị đau khổ như tôi đang bị lúc này. Tôi thấy mình ti tiện khi cứ tưởng tượng ra cảnh trả đũa ngu ngốc, trẻ con và đầy ác ý đó.

Tôi thầm dễ chịu khi Magdalene chỉ ngồi im lặng một cách đầy ái ngại. Cô ấy hiểu cái cảm giác khi quá yêu Gideon và muốn có anh. Việc cô nàng cũng đang đau khổ không kém gì tôi cho thấy Corinne đúng là một mối đe dọa lớn.

Có phải suốt thời gian qua anh luôn héo hon mòn mỏi vì Corinne? Hay liệu cô ấy chính là lý do vì sao anh không gần gũi những người phụ nữ khác?

“Em đây rồi.”

Tôi ngước lên thấy Gideon đã tìm ra mình. Và dĩ nhiên Corinne vẫn còn đang nắm tay anh, khiến tôi được dịp nhìn cảnh hai người thật đẹp đôi, lộng lẫy một cách khó tin khi đứng bên cạnh nhau.

Corinne ngồi xuống bên cạnh tôi. Gideon vuốt má tôi nói. “Bây giờ anh phải đi gặp một người. Em có muốn anh lấy nước uống hay gì đó về cho em không?”

“Stoli với việt quất đi, lấy ly đúp nhé.” Tôi thấy cần được kích động. Và đó là dấu hiệu xấu.

“Được rồi.” Nhưng anh cau mày trước khi bước đi.

“Tôi rất vui được gặp cô, Eva.” Corinne bắt chuyện. “Gideon kể với tôi rất nhiều về cô.”

“Không thể nhiều như vậy được, hai người vừa đi đâu có được bao lâu.”

“Hầu như ngày nào tụi này cũng trò chuyện cả.” Corinne mỉm cười, trên gương mặt không có vẻ gì là thâm hiểm hay đang bịa chuyện cả. “Tụi này là bạn bè lâu rồi mà.”

“Hơn cả bạn bè đó chứ.” Magdalene mỉa mai.

Corinne nhíu mày nhìn Magdalene, thì ra là mọi người không định kể với tôi. Trong hai người thì ai là người quyết định giấu tôi, cô ta hay Gideon hay là cả hai? Tại sao lại phải giấu nếu không có gì mờ ám?

“Thì đúng là như vậy.” Corinne miễn cưỡng trả lời. “Nhưng chuyện đó cách đây mấy năm rồi.”

Tôi xoay hẳn người qua nhìn vào mặt cô ta. “Cô vẫn còn yêu anh ấy.”

“Chuyện đó không trách tôi được. Bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với Gideon đều yêu anh ấy cả. Anh ấy quá đẹp và bất khả xâm phạm, đó là một sự kết hợp không cưỡng lại được.” Nụ cười trên môi cô nàng dịu lại. “Gideon nói với tôi là chính cô đã khiến anh ấy sống cởi mở hơn. Tôi rất biết ơn cô về điều đó.”

Lúc đó tôi định nói “tôi đâu có làm vậy vì cô” nhưng rồi một sự nghi ngờ thoáng qua trong đầu, khiến cái chỗ dễ tổn thương trong lòng tôi co lại.

Hay có khi tôi đã làm điều đó vì cô ta mà không biết thôi?

Tôi xoay xoay cái ly sâm banh đã uống hết trên bàn. “Suýt nữa anh ấy đã cưới cô làm vợ.”

“Và sai lầm lớn nhất của tôi là đã bỏ đi.” Corinne đưa tay lên cổ, mấy ngón tay cứ liên tục vuốt ve như thể đang sờ một cái dây chuyền trước đây đã từng ở đó. “Lúc đó tôi còn trẻ, và hơi hoảng sợ bởi anh ấy quá chiếm hữu. Chỉ đến khi kết hôn xong tôi mới hiểu chẳng thà chiếm hữu như vậy còn đỡ hơn là hoàn toàn dửng dưng. Ít nhất là đối với tôi.”

Tôi nhìn lảng qua chỗ khác, cố chống lại cơn buồn nôn.

“Cô im lặng quá vậy.”

“Chứ biết nói gì bây giờ.” Magdalene lại buông lời.

Ba người chúng tôi đều yêu anh, đều sẵn sàng đón nhận anh. Cuối cùng thì anh cũng sẽ chỉ chọn một.

“Eva à, cô phải hiểu một chuyện,” Corinne bắt đầu nói, đôi mắt xanh trong veo như nước biển nhìn thẳng vào tôi. “Gideon đã kể với tôi cô là người rất đặc biệt với anh ấy. Tôi phải mất một thời gian mới đủ can đảm để về đây gặp hai người. Thậm chí cách đây vài tuần tôi đã đặt chuyến bay xong lại hủy bỏ. Tôi đã gọi điện lúc anh chàng tội nghiệp đang chuẩn bị phát biểu tại một buổi tiệc từ thiện nào đó để nói là tôi đang về và nhờ sắp xếp một số thứ.”

Tôi sững người, tưởng chừng sắp vỡ tan như thủy tinh bị nứt. Hẳn là Corinne đang nói tới buổi tiệc từ thiện vào cái hôm mà tôi và Gideon làm tình với nhau lần đầu tiên. Chính cái đêm mà chúng tôi mở màn trong chiếc limo, và sau đó Gideon đột nhiên trở nên xa cách rồi ra đi bỏ tôi lại một mình.

“Khi gọi lại cho tôi,” Cô ta kể tiếp, “Gideon nói là anh ấy đã gặp một người, và anh muốn giới thiệu cô với tôi khi tôi về đây. Thế là tôi không dám về nữa. Gideon chưa bao giờ giới thiệu một người phụ nữ nào với tôi trước đây cả.”

Ôi Chúa ơi. Tôi liếc nhìn Magdalene. Thì ra tối hôm đó Gideon bỏ tôi lại là vì cô ta. Là vì Corinne.

Chương 21

“Xin lỗi nhé.” Tôi đứng lên rời khỏi bàn để đi tìm Gideon. Anh đang đứng chỗ quầy rượu.

Lúc tôi tới anh vừa cầm hai ly nước từ tay người pha rượu rồi quay đi. Tôi cầm lấy luôn một ly nốc cạn, răng tê buốt vì đá.

“Eva nè,” giọng anh hơi có phần trách móc.

“Em đi về đây.” Tôi nói dứt khoát, bước vòng qua người anh để bỏ cái lý không lên quầy. “Không thể coi như chạy trốn nhé, vì em có nói cho anh biết và anh được quyền chọn là có đi cùng em hay không.”

Anh thở hắt ra, tôi nghĩ anh biết lý do. Anh biết là tôi đã biết hết mọi chuyện. “Anh không bỏ về được.”

Tôi quay lưng đi.

Gideon giữ tay tôi lại. “Em biết là em mà về thì anh đâu có ở lại được. Eva à, em bực mình vì chuyện không đáng đó.”

“Không đáng hả?” Tôi nhìn chỗ tay anh đang nắm tay mình. “Em đã nói trước với anh là em rất ghen đúng không, vậy mà lần này anh còn cho em một cái lý do rất chính đáng để nổi khùng nữa.”

“Bộ cứ nói trước thì là em có quyền nổi nóng vô lý hả?” Mặt anh vẫn bình thản, giọng nói nhỏ nhẹ điềm tĩnh, khiến mọi người xung quanh không ai biết được chúng tôi đang cãi nhau. Nhưng đôi mắt anh thì khác, vừa chứa đựng ham muốn cháy bỏng lại vừa có sự giận dữ lạnh lùng. Anh rất giỏi trong việc thể hiện cả hai thứ đó cùng một lúc.

“Ai đang vô lý hả? Chứ còn vụ anh chàng huấn luyện viên Daniel thì sao? Hay còn Martin, họ hàng bên dượng em nữa?” Tôi tiến sát lại gần anh nói nhỏ. “Em còn chưa hề làm tình với ai trong số họ, đừng nói chỉ tới chuyện đính hôn! Mà em cũng không có trò chuyện với bọn họ hàng ngày nhé!”

Anh bất ngờ đưa tay lên eo kéo tôi sát vô người. “Em cần làm tình ngay bây giờ.” Anh rít khẽ, răng cắn nhẹ lên vành tai tôi. “Lẽ ra hồi nãy anh không nên trì hoãn chuyện đó.”

“Chứ không phải anh đã tính toán hết rồi hả.” Tôi vặc lại. “Anh biết có thể sẽ được gặp lại người xưa của anh nên để dành chứ gì, vì rõ ràng anh thích làm chuyện đó với người ta hơn mà.”

Gideon nốc cạn ly rượu rồi vòng tay qua eo giữ tôi sát bên cạnh đi ra cửa. Anh lấy điện thoại ra gọi xe. Lúc hai đứa ra tới bên ngoài thì chiếc limo dài bóng lộn đã đậu sẵn. Angus đứng mở sẵn cửa, Gideon đẩy tôi vô xe rồi nói với ông ta. “Cứ chạy vòng quanh khu này cho tới khi tôi kêu ngừng.”

Anh bước vô sát ngay sau lưng tôi, hơi thở mạnh phả vào tôi nóng hổi. Tôi ngồi qua ghế đối diện để tránh xa anh.

“Em thôi đi.” Anh nạt.

Tôi khuỵu xuống sàn xe, thở khó nhọc. Dù có chạy trốn đến tận chân trời thì tôi vẫn không thể gạt ra khỏi đầu cái thực tế là Corinne Giroux xứng đôi với Gideon hơn tôi. Cô nàng vô cùng chừng mực, điềm tĩnh, luôn cho người đối diện, bao gồm cả tôi - người đang phát hoảng vì sự hiện diện bất ngờ của cô ta, cảm giác dễ chịu. Đúng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Anh kéo tôi lên sát vai mình, ôm trọn người tôi vào lòng. “Anh sẽ làm cái chuyện mà hai đứa mình đều cần, Eva à. Mình sẽ làm tình cho đến khi cơn giận của em biến mất để có thể trở vô ăn tối. Em không phải lo lắng gì về Corinne đâu, vì trong khi cô ấy đứng ở trong kia thì anh sẽ ở sâu trong người em.”

“Dạ.” Tôi thì thầm, liếm đôi môi khô khốc.

“Em quên là ai mới phải phục tùng rồi hả.” Anh nói bằng giọng hung dữ. “Anh đã tạm thời để cho em làm chủ, anh thay đổi vì em. Anh sẽ làm mọi thứ để em vui, để không mất em. Nhưng anh sẽ không phục tùng hay bị thuần hóa đâu nhé. Anh nuông chiều em không có nghĩa là anh yếu đuối.”

Tôi nuốt khó nhọc, máu tôi sôi lên vì anh. “Gideon...”

“Giờ thì giữ chặt lấy hai bên tay vịn trên vành xe kia đi. Không được buông ra trước khi anh cho phép, hiểu không?”

Tôi làm theo lệnh anh. Lúc hai tay nắm chặt thanh vịn, một luồng điện chợt chạy qua khắp người, và tôi nhận ra nãy giờ anh nói đúng. Người tình hiểu quá rõ cơ thể của tôi.

Gideon bắt đầu, cả người tôi lập tức nóng rực căng thẳng.

“Đến với em đi,” tôi năn nỉ, “đi mà.”

Gideon luồn tay xuống dưới, miệng gầm gừ khe khẽ khi thấy cơ thể tôi đã ướt át căng phồng. “Em sinh ra là để dành cho anh, Eva ơi. Thiếu anh lâu là em không chịu nổi đâu.”

“Anh có muốn em không?” Tôi khản giọng.

“Anh cần em hơn cả hơi thở nữa.” Môi anh rà xuống cổ và vai tôi, hơi ấm từ cái lưỡi cám dỗ khiến da tôi nóng rực. “Anh cũng không thiếu em lâu được. Anh bị em ám ảnh, bị nghiện em mất rồi...”

Anh cắn nhẹ lên da tôi, tay anh không ngừng cử động.

“Gideon!” Tôi thở hổn hển, hai tay đẫm mồ hôi sắp tuột khỏi chỗ đang nắm.

Anh buông tay ra. “Bỏ tay ra đi, nằm xuống nào.”

Tôi nằm lên ghế, run rẩy trong cơn háo hức được dâng hiến cho anh. Anh nhìn vào mắt tôi, gương mặt lóe sáng dưới ánh đèn của một chiếc xe vừa đi qua.

“Đừng lo.” Anh cẩn thận từ từ nằm lên người tôi.

“Em không quan tâm tới chuyện gì khác nữa.” Tôi níu lấy anh. “Em muốn anh.”

Anh chạm nhẹ phía ngoài rồi vào trong tôi, cả hai thở rít lên sung sướng. Toàn thân tôi ngả hẳn xuống ghế, hai bàn tay không còn chút sức lực để giữ hông anh.

“Em yêu anh.” Tôi thì thầm, không rời mắt khỏi gương mặt Gideon. Da tôi nóng như đang bị phơi dưới ánh mặt trời, ngực trĩu nặng khó thở vì bao nhiêu cảm xúc và khao khát. “Và em cần có anh, Gideon.”

“Em đang có anh.” Ở bên dưới anh không ngừng di chuyển. “Nhất là trong lúc này.”

“Eva...”

Tôi lại lao vào anh, khuyến khích anh tiếp tục...

“Ôi Gideon ơi, anh làm em thích quá...”

“Ôi, Chúa ơi, Eva.” Anh rên lên đứt quãng, tay giữ chặt hông ép tôi sát lại để trút hết vào trong tôi sâu nhất có thể.

Xong, anh hít một hơi dài, vuốt lại tóc rồi hôn lên cổ tôi. “Phải chi mà em biết được em đã tác động thế nào tới anh. Ước gì anh có thể tìm được cách nói cho em hiểu.”

Tôi ôm chặt anh hơn. “Ở bên cạnh anh là em không còn biết gì hết. Em bị choáng ngợp, Gideon à, em thấy...”

“... mất kiểm soát phải không.” Anh lại tiếp tục chuyển động nhịp nhàng, khoan thai, như thể thời gian trên đời này đã ngừng lại, không có gì phải hấp tấp. “Mà anh thì cần kiểm soát mọi thứ.” Một cú nhấp làm tôi nghẹt thở.

“Anh cần em, Eva.” Anh nhìn tôi chằm chằm khi càng đi sâu hơn vào trong. “Anh cần em.”

Cả buổi tối Gideon không rời tôi nửa bước, cũng như không cho tôi rời khỏi anh. Tay phải anh nắm chặt tay trái của tôi, kể cả khi ngồi xuống bàn ăn. Anh thà ăn tối bằng một tay chứ nhất quyết không buông ra.

Corinne ngồi phía bên kia bàn, nhìn anh tò mò. “Em nhớ lúc trước anh thuận tay phải mà.”

“Thì bây giờ vẫn vậy.” Gideon nhấc tay phải từ dưới bàn lên, hôn lên ngón tay tôi. Tôi cảm thấy hơi ngốc nghếch và lo lắng khi anh làm vậy trước cặp mắt chăm chú của Corinne.

Nhưng chẳng may sự thể hiện tình cảm đó cũng không ngăn Gideon nói chuyện với Corinne, Corinne chứ không phải là tôi, suốt buổi tối, khiến tôi cứ bồn chồn không yên và rất bực mình. Anh hầu như rất ít khi quay mặt về phía tôi.

“Ít ra thì cũng không phải thịt gà.”

Tôi quay nhìn người ngồi bên cạnh. Nãy giờ tôi quá mải chú tâm ráng lắng nghe cuộc đối thoại của Gideon nên quên hẳn những người khác ngồi chung bàn.

“Tôi thích thịt gà,” tôi nói. Tôi đã ăn hết món tilapia trên dĩa.

“Tôi cũng sẽ thích nếu nó không bị biến thành cao su như vậy.” Anh ta toét miệng cười, nhìn trẻ hơn rất nhiều so với cái ấn tượng ban đầu do mái tóc bạch kim mang lại. “À, cuối cùng cũng thấy cô cười.” Anh ta nói nhỏ. “Một nụ cười rất đẹp nữa chứ.”

“Cảm ơn anh.” Tôi giới thiệu mình.

“Bác sĩ Terrance Lucas,” anh nói, “nhưng cứ gọi là Terry.”

“Chào bác sĩ Terry. Thật vui được gặp anh.”

Anh lại mỉm cười. “Terry thôi được rồi, Eva à.”

Sau vài phút nói chuyện, tôi tin rằng bác sĩ Lucas không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, mà chỉ bị bạc tóc sớm thôi. Ngoài ra, anh có một gương mặt đẹp không nếp nhăn, đôi mắt xanh lục tạo ấn tượng thông minh và tốt bụng. Tôi đoán anh chỉ tầm ba mươi lăm tới bốn mươi tuổi.

“Có vẻ như cô cũng đang chán không thua gì tôi. Mấy bữa tiệc này đúng là quyên góp được nhiều tiền thật, nhưng tẻ nhạt quá. Cô có muốn đi cùng tôi sang quầy rượu không? Tôi mời cô một ly.”

Tôi thử động đậy tay dưới bàn, khiến Gideon nắm chặt lại hơn.

“Em làm gì vậy?” Anh hỏi nhỏ.

Tôi liếc qua vai thấy anh đang nhìn mình. Rồi ánh mắt anh hướng lên khi bác sĩ Lucas đứng dậy sau lưng tôi. Gideon nhìn anh ta cực kỳ lạnh nhạt.

“Cô ấy cần được giải khuây để đỡ buồn khi bị bỏ rơi, Cross ạ,” Terry nói, đặt hai tay lên thành ghế tôi từ phía sau. “Bằng cách uống rượu với người đang mong được tiếp chuyện với một người phụ nữ đẹp.”

Lập tức tôi cảm nhận được sự thù địch giữa hai người. Tôi định rụt tay ra nhưng Gideon không cho.

“Đi chỗ khác đi, Terry.” Gideon cảnh cáo.

“Anh quá mải mê với cô Giroux đến nỗi thậm chí còn không biết tôi ngồi đây nãy giờ.” Terry mìm cười khiêu khích. “Mình đi được chưa, Eva?”

“Ngồi yên đó, Eva.”

Tôi hơi run vì giọng nói của anh, nhưng đang bực mình nên nói luôn. “Anh ta nói đâu có gì sai.”

Tay Gideon siết mạnh hơn. “Không phải lúc này.”

Terry nhìn tôi. “Cô không cần phải chịu đựng anh ta. Không có tiền bạc nào trên đời này có thể cho phép người khác ra lệnh cho cô như vậy cả.”

Cực kỳ tức giận và xấu hổ, tôi quay nhìn Gideon. “Crossfire.”

Tôi không chắc nó có tác dụng bên ngoài phòng ngủ hay không, nhưng khi nghe thấy Gideon lập tức buông tay tôi ra. Tôi đứng bật dậy, ném cái khăn ăn lên bàn. “Xin lỗi, cả hai người.”

Tôi cầm ví, sải bước nhanh và nhẹ nhàng băng ngang căn phòng, định vào toilet chỉnh trang lại mặt mũi. Nhưng khi thấy một lối ra trên đường đi, tôi quyết định bỏ về luôn.

Khi ra tới ngoài đường tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Gideon. Không phải chạy trốn, mà là bỏ đi.

Tôi ngoắc được một chiếc taxi để về nhà trong cơn giận dữ.

Về tới nhà, tôi định bụng sẽ lấy một ly rượu vang rồi đi tắm nước nóng. Nhưng khi tra chìa vào ổ khóa, vặn nắm cửa ra, trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng trác táng như trong phim khiêu dâm.

Tôi đứng chôn chân trên ngưỡng cửa trước gian phòng um sùm tiếng nhạc điện tử, đầu óc cố vượt qua cơn sốc để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có quá nhiều bộ phận cơ thể người đang phơi bày trong phòng khách, tôi phải vội vã đóng cửa lại rồi mới trấn tĩnh tiếp. Một cô ả đang nằm dạng chân trên sàn nhà, ả thứ hai vùi mặt giữa hai chân ả này. Cary đang hì hục làm tình với cô này, trong khi một gã đàn ông khác đang ôm anh từ phía sau.

Tôi ngẩng đầu lên hét lớn, cảm thấy hoàn toàn thất vọng với tất cả mọi người xung quanh mình. Giọng tôi bị lạc mất đi, nên tôi lột luôn một chiếc giày ra ném mạnh vào giàn máy nghe nhạc. Tiếng nhạc đứt quãng khiến cái hội bốn người nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi với tay tắt hẳn nhạc rồi quay lại nhìn cả đám.

“Cút ra khỏi nhà tôi.” Tôi quát. “Ngay lập tức.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog